Nhiều người coi thường lắm!
Chị Văn Thị Phượng 45 tuổi (phường Bắc Sơn) đã có 10 năm làm nghề đạp xích lô, cho biết: Hầu hết những người phụ nữ đạp xích lô nơi đây đều có tuổi đời từ 20-45, họ đi làm thuê quanh năm với nhiều công việc khác nhau như thợ hồ, đánh cá, ô sin... Vào mùa du lịch họ trở về hầu khách bốn phương.
Bản thân chị Phượng cũng không nằm ngoài con tạo xoay vần đó. Khi
tôi hỏi, làm thợ phụ hồ và thợ đạp xích lô thì thợ nào sướng hơn, chị
Phượngbuồn bã trả lời: Làm thuê chả có nghề gì sướng cả chú ạ. Đạp xích
lô dễ kiếm tiền hơn, nhưng nhiều người coi thường lắm. Lấy được vài
đồng của khách cũng bở hơi tai. Nhưng ruộng vườn không có, không đi làm
thuê, lấy cái gì mà sống hả chú.
Hiện Sầm Sơn có khoảng 1 nghìn chiếc xe xích lô, trong đó nữ giới chiếm gần 1 nửa. Tuy vậy, nữ giới vẫn phải cạnh tranh một cách sòng phẳng với nam và các loại phương tiện khác. Những năm trước tiền thuế chỉ có mấy chục nghìn, sau đó lên vài ba trăm nghìn. Rồi lên tiền triệu. Thuế nộp cho thị xã cứ lên vù vù theo giá cả thịt cá ngoài chợ, chị Phượng cho biết.
Hiện Sầm Sơn có khoảng 1 nghìn chiếc xe xích lô, trong đó nữ giới chiếm gần 1 nửa. Tuy vậy, nữ giới vẫn phải cạnh tranh một cách sòng phẳng với nam và các loại phương tiện khác. Những năm trước tiền thuế chỉ có mấy chục nghìn, sau đó lên vài ba trăm nghìn. Rồi lên tiền triệu. Thuế nộp cho thị xã cứ lên vù vù theo giá cả thịt cá ngoài chợ, chị Phượng cho biết.
Để có chiếc cần câu cơm, chị Phượng đầu tư 5 triệu đồng mua một
chiếc xe xích lô, đóng thuế cho thị xã cả vụ mất hơn 1 triệu đồng. Thế
nhưng, đến một vị trí đỗ cũng không có. Chị Phượng bức xúc cho biết:
Chúng tôi vụ nào cũng đóng thuế đầy đủ nhưng đi mỏi chân không có bến
đỗ. Đỗ ở đâu họ cũng chửi bới. Trên các vỉa hè chủ hàng quán mua đất
theo từng ô, nên nếu có lỡ chân phanh xe lại một cái họ đã phi ra, đuổi
như đuổi tà. Đứng trước nhà nghỉ để đón khách thì bị nhân viên đẩy ra
không cho bắt khách. Nhiều người còn răn đe, nói với khách là đi xích lô
dễ bị lừa....
Giá xích lô 10 năm nay… vẫn thế!
Vài
năm trước, khi chưa xuất hiện các loại xe du lịch khác, xích lô là đệ
nhất ở xứ này, giờ chỉ là hạng cùng.... Nói rồi chị Phượng chỉ tay về
phía những chiếc xe ô tô điện đang bóp còi inh ỏi, những chiếc xe đạp
đôi xinh xắn cũng đã bắt đầu xếp hàng ngay ngắn để phục vụ khách dạo
chơi tối.
Chị Phượng bảo, riêng ô tô điện gần 200 chiếc, được chia đều cho các bãi A, B, C. Chưa kể mỗi bãi có khoảng 200 chiếc xe đạp đôi nữa. Những khách đi theo đoàn, họ thích đi xe ô tô điện cho tiện lợi. Đi theo đoàn, vừa đông vui lại rẻ nữa. Các đôi trai gái, họ chọn xe đạp đôi để dạo phố. Chỉ còn một bộ phận gia đình, các thanh niên đi thư giãn là đi xích lô. Ở Sầm Sơn cái gì giá cũng tăng, nhưng giá đi xích lô 10 năm nay vẫn thế, nếu tăng khách không đi nữa.
Tôi hỏi chị, thế giá cả đi xe xích lô là do thị xã quy định hay các chị thích chém bao nhiêu thì chém, chị cười buồn: Lâu nay thị xã quy định là 8.000đ/km, giá này tương đương với taxi. Với cái giá đấy thà khách họ đi bộ chứ ai thèm đi xích lô. Xe ô tô điện người ta đi một vòng cũng chỉ có 10.000đ/lượt, xe đạp điện 20.000đ/h. Để cạnh tranh được với các loại xe đó, bọn chị chỉ dám lấy của khách 10.000đ/vòng. Cứ thu như giá quy định chắc có đi bạc mặt cả ngày vẫn không bắt được một mống khách nào.
Chị Phượng bảo, riêng ô tô điện gần 200 chiếc, được chia đều cho các bãi A, B, C. Chưa kể mỗi bãi có khoảng 200 chiếc xe đạp đôi nữa. Những khách đi theo đoàn, họ thích đi xe ô tô điện cho tiện lợi. Đi theo đoàn, vừa đông vui lại rẻ nữa. Các đôi trai gái, họ chọn xe đạp đôi để dạo phố. Chỉ còn một bộ phận gia đình, các thanh niên đi thư giãn là đi xích lô. Ở Sầm Sơn cái gì giá cũng tăng, nhưng giá đi xích lô 10 năm nay vẫn thế, nếu tăng khách không đi nữa.
Tôi hỏi chị, thế giá cả đi xe xích lô là do thị xã quy định hay các chị thích chém bao nhiêu thì chém, chị cười buồn: Lâu nay thị xã quy định là 8.000đ/km, giá này tương đương với taxi. Với cái giá đấy thà khách họ đi bộ chứ ai thèm đi xích lô. Xe ô tô điện người ta đi một vòng cũng chỉ có 10.000đ/lượt, xe đạp điện 20.000đ/h. Để cạnh tranh được với các loại xe đó, bọn chị chỉ dám lấy của khách 10.000đ/vòng. Cứ thu như giá quy định chắc có đi bạc mặt cả ngày vẫn không bắt được một mống khách nào.
Chị Phượng tâm sự: Chị đạp xích lô từ những năm 2000 nhưng cũng
chỉ đủ ăn. Đạp xe chả kể sớm hay muộn, cứ dậy từ gà gáy, thu xếp công
việc nhà xong chị lại lên xe. Khi nào khách về nghỉ, đường vắng người
mới về. Thế mà có ngày được vài trăm, vài chục nhưng có ngày không được
nghìn nào do không mời được khách. Chị nhẩm tính một vụ hè nộp thuế má,
ăn tiêu rồi chẳng còn dư được là bao. Cứ ráo mồ hôi là hết tiền. Thế
nên, đứa con trai lớn của chị đậu đại học cũng đành gác lại ước mơ giảng
đường để vào Nam mưu sinh.
Có đi gái không
tuần trước khai trương mùa du lịch, thị xã thông báo cho chủ xe xích lô đến học một lớp tập huấn khoảng 3 ngày, với chi phí 30.000đ/người. Chị Phượng bảo, năm nào cũng dạy về luật, văn hóa du lịch. Nhưng nói thật cách ứng xử với khách đã có sẵn trong mỗi người, có dạy này dạy khác cũng khó thay đổi. Nhiều người ăn nói với khách như rác rưởi, chào khách thô tục lắm. Rất nhiều khách nam giới lên xe hỏi có đi gái không?.
không thích chở nam giới. Cùng quá không có khách thì chị mới chở, còn chị vẫn thích phục vụ khách gia đình. Đàn ông lên xe đa phần nồng nặc mùi bia rượu, nhiều người say rượu nói năng lung tung, thậm chí giở trò sàm sỡ.
Tuy nhiên, vẫn có những chị vừa đạp xích lô kiêm môi giới dịch vụ. Kéo tôi lên xe, một chị tên Dung bảo: Ở đây nhiều loại dịch vụ, em út có nhiều kiểu: mát xa, xông hơi, đi gái... Mát xa khác thì khoảng 120.000đ/người nhưng muốn đi gái với nhân viên thì bo thêm cho các em vài chục nghìn là sung sướng từ A - Z. Chị cò này còn giãi bày rằng Hàng ở đây trước mùa du lich được kiểm tra y tế hết.
Hàng sida, bệnh tật thì không có ở vùng du lich này đâu. Nói thật với các em, tiền đạp xích lô hồng hộc cả ngày, sao đủ sống, chủ yếu chị sống dựa vào các quán mát xa, tẩm quất, cà phê đèn mờ... Trước mùa du lich, chủ nhà chứa đã làm giá với các chị rồi, cứ dẫn khách vào quán, chị nhận 20.000 đ/người, không cần biết họ làm gì trong đó - Cò Dung tâm sự.
(Theo Đức Lợi // Bee)
Có đi gái không
tuần trước khai trương mùa du lịch, thị xã thông báo cho chủ xe xích lô đến học một lớp tập huấn khoảng 3 ngày, với chi phí 30.000đ/người. Chị Phượng bảo, năm nào cũng dạy về luật, văn hóa du lịch. Nhưng nói thật cách ứng xử với khách đã có sẵn trong mỗi người, có dạy này dạy khác cũng khó thay đổi. Nhiều người ăn nói với khách như rác rưởi, chào khách thô tục lắm. Rất nhiều khách nam giới lên xe hỏi có đi gái không?.
không thích chở nam giới. Cùng quá không có khách thì chị mới chở, còn chị vẫn thích phục vụ khách gia đình. Đàn ông lên xe đa phần nồng nặc mùi bia rượu, nhiều người say rượu nói năng lung tung, thậm chí giở trò sàm sỡ.
Tuy nhiên, vẫn có những chị vừa đạp xích lô kiêm môi giới dịch vụ. Kéo tôi lên xe, một chị tên Dung bảo: Ở đây nhiều loại dịch vụ, em út có nhiều kiểu: mát xa, xông hơi, đi gái... Mát xa khác thì khoảng 120.000đ/người nhưng muốn đi gái với nhân viên thì bo thêm cho các em vài chục nghìn là sung sướng từ A - Z. Chị cò này còn giãi bày rằng Hàng ở đây trước mùa du lich được kiểm tra y tế hết.
Hàng sida, bệnh tật thì không có ở vùng du lich này đâu. Nói thật với các em, tiền đạp xích lô hồng hộc cả ngày, sao đủ sống, chủ yếu chị sống dựa vào các quán mát xa, tẩm quất, cà phê đèn mờ... Trước mùa du lich, chủ nhà chứa đã làm giá với các chị rồi, cứ dẫn khách vào quán, chị nhận 20.000 đ/người, không cần biết họ làm gì trong đó - Cò Dung tâm sự.
(Theo Đức Lợi // Bee)